- Nơi đây dù không được gì, cũng được cái rộng rãi, dù có hai ngàn người
lại đây, cũng có thể dung chứa dễ dàng như chơi.
Đặng Định Hầu đồng ý. Bọn họ đi một vòng như vậy, đã hết một khoảng
thời gian ăn bữa cơm.
Hùng Cửu Thái gia nói:
- Một người mười lượng, ba ngàn người là ba vạn lượng, người khác đang
liều mạng, bọn họ thì phát tài.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Hùng lão tiền bối cũng biết chuyện này sao?
Hùng Cửu Thái gia cười phá lên nói:
- Bọn họ tưởng ta không biết, tưởng cho ta lên mây, là có thể lợi dụng
được ta, có biết đâu tuy ta già rồi, nhưng cũng không phải là thứ già hồ đồ.
Đặng Định Hầu hỏi dò:
- Tiền bối làm như vậy, phải chăng là có thâm ý?
Hùng Cửu Thái gia cười nói:
- Nơi đây của ta tuy có vẻ lắm, nhưng chỉ được cái mã bên ngoài, không
có cái thực, thường thường hay thiếu tiền chi phí.
Đặng Định Hầu nói:
- Tôi có nghe người ta nói, người nào bần cùng lại đây luyện võ, tiền bối
sẽ lo cho ăn, còn lo cho vợ con người ta nữa.
Hùng Cửu Thái gia gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười giảo hoạt:
- Cái món phí tổn này cũng khó tiêu lắm, nhưng có được ba vạn lượng ít
ra cũng ứng phó được năm ba năm.
Đặng Định Hầu bất giác cũng mỉm cười.
Hiện tại y mới hiểu ý Hùng Cửu, thì ra lão già này cũng đang tính đường
chắc ăn chắc.
Hùng Cửu Thái gia đưa cặp mắt loang loáng có thần, nhìn hai người chăm
chăm, bỗng cười lên một tiếng rồi nói:
- Hai vị Ở xa lại, nãy giờ tôi còn chưa thỉnh giáo tính danh, chắc hai vị
cho là tôi ỷ già lão không đủ lễ số.