Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi nhận ra được sao?
Đinh Hỷ cười khổ nói:
- Tôi nhận không ra, nhưng mò mẫm ra, tôi đã bị ăn của bà ta tám chín
chục cái tát tai, chỉ có lần này, bà ta tát nặng nhất.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì nặng, cho nên mới biết, bà ta đã phải lòng lão hồ ly, chẳng qua,
ngồi tự mình ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng bao nhiêu đây tuổi đầu, đại khái tới
già còn ngồi hoa kiệu cũng không được dễ coi lắm.
Đinh Hỷ cười phì nói:
- Nói đúng quá, thưởng đây.
Đặng Định Hầu lại thở ra:
- Ta cứ tưởng là dùng cách này sẽ không được cao minh cho lắm, nào
ngờ, ngươi dùng nó đối phó bà ta, lại quá hữu hiệu.
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vậy, bây giờ ông đang hối hận, không nên đánh cuộc với tôi.
Đặng Định Hầu cố ý cười nhạt nói:
- Không lẽ ngươi cho rằng ta đã bại cuộc rồi sao?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Không lẽ ông cho rằng, mình còn chưa bị bại cuộc?
Đặng Định Hầu hững hờ nói:
- Sao ngươi biết được bà ta lại chỗ nhà Hùng Cửu?
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là tôi biết.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chẳng thấy bà ta mang theo hành lý gì, ngay cả chuyện nhờ coi nhà
giùm còn chưa làm, cứ vậy mà đi sao?
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Bà ta không muốn đi, dù ông có đốt nhà, bà ta cũng cứ ngồi ngay trong
phòng không đi một bước.