Tiểu Mã nãy giờ đang nằm dựa một bên uống rượu, bỗng cười lên một
tiếng, vừa cười vừa nói:
- Bà ta mà muốn tới đâu, dù có mặc quần lòi đít, cũng nhất định mò lại.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi bật cười lớn lên:
- Xem ra các ngươi rất hiểu bà ta.
Tiểu Mã nói:
- Bà ta biết rõ là tôi thà để thương tích lỡ loét ra, cũng không chịu nằm
yên trên giường.
Cả người y bị bó lại kỹ càng từ trên xuống dưới, giống như một món lễ
vật đem tặng cho tình nhân vậy.
Đặng Định Hầu nhìn y, cười nói:
- May mà lần này ngươi nghe lời bà ta, vết thương mà lỡ lói ra, ta bảo
đảm mùi vị đó còn khó chịu gấp mấy nằm yên trên giường.
Đinh Hỷ cũng đang nhìn gã bị bó thành một khối, ánh mắt không có tý gì
là cười cợt, mà chỉ lộ một nét biểu tình thật kỳ dị, y bỗng hỏi:
- Nhạc Lân, Vạn Thông có lại đây không?
Tiểu Mã hiển nhiên rất ngạc nhiên, y hỏi lại:
- Bọn họ sẽ lại sao?
Đinh Hỷ chầm chậm gật đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía quan sát, như
một con chó săn đang đánh hơi.
Một con chó săn đã đánh được mùi con mồi.
Tiểu Mã nói:
- Anh đang tìm gì đó?
Đinh Hỷ nói:
- Hồ ly.
Tiểu Mã bật cười, y cười lên, vết thương bị đụng, vì vậy cười rất gắng
gượng.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi hỏi:
- Trong nhà này có hồ ly?
Đinh Hỷ nói: