- Cũng có thể.
Đặng Định Hầu nói:
- Hồ ly lão ở nhà Hùng gia.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng hồ ly con lại ở đây.
Đặng Định Hầu nói:
- Đực? Hay cái?
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là cái.
Đặng Định Hầu cũng bật cười.
Chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng vang lên loảng xoảng, hình như có
người đập vỡ bảy tám cái ly một lượt.
Phòng này là phòng riêng của Hồng Hạnh Hoa, bên ngoài mới là chỗ bán
rượu.
Tiểu Mã chau mày nói:
- Đây chắc là lão Hứa không chìu chuộng khách hàng để cho người ta tức
giận lên.
Lão Hứa chính là người giúp việc duy nhất cho Hồng Hạnh Hoa, lão ta
vừa già lại vừa điếc, không những vậy còn thường hay uống rượu trộm.
Bấy giờ, bên ngoài lại có tiếng loảng xoảng vang lên, bình rượu lại bị đập
vỡ.
Đặng Định Hầu bất giác chau mày, nói:
- Vị khách này cũng không khỏi khó tính quá đi.
Tiểu Mã đảo quanh tròng mắt, nói:
- Nhạc lão đại trước giờ vốn rất khó tính, không biết có phải là y đã lại
hay không?
Câu nói ấy còn chưa nói xong, Đinh Hỷ đã xông ra, Đặng Định Hầu cũng
xông ra theo.
Tiểu Mã nhìn hai người chạy ra khỏi phòng, y thở phào ra một hồi, tựa hồ
như bỏ xuống một gánh nặng.