- Ta đã nói cô này còn trẻ tuổi còn đẹp đẽ hơn cô khác, đây là người già
nhất xấu nhất, vì vậy chỉ đủ tư cách làm người mở cửa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Người trẻ tuổi nhất thì sao?
Trần Hoài nói:
- Người trẻ tuổi nhất, dĩ nhiên đang ở trong phòng tên tiểu tử Vạn Thông
ấy chứ còn gì nữa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y còn trong đó sao?
Trần Hoài nói:
- Nhất định là còn.
Gương mặt của y lại lộ ra cái nụ cười ngụy bí, y vừa cười vừa nói:
- Bây giờ dù có ai đem chổi đuổi đi, y cũng nhất định không chịu đi.
Bọn họ đi xuyên qua đại điện, xuyên qua sân sau, phía sau có cây ngô
đồng, bên cạnh có một cái thiền phòng cửa đóng kín mít, không có tiếng
người.
- Vạn Thông ở trong đó sao?
- Ừ.
- Xem ra y ngủ say như người chết vậy.
- Giống hệt.
Bà ni cô đi phía trước nhất, đưa tay ra gõ nhẹ vào cửa thiền phòng, bên
trong có một ni cô cúi đầu chắp tay, từ từ bước ra.
Ni cô này quả thật trẻ tuổi hơn nhiều, ít ra cũng trẻ hơn bà lúc nãy bảy
tám tuổi.
Bà ra mở cửa ít ra cũng bảy tám chục tuổi.
Đinh Hỷ nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Đây là người trẻ nhất chăng?
Trần Hoài nói:
- Hình như là vậy.
Đinh Hỷ bật cười.