Đinh Hỷ nói:
- Tôi nhìn không ra.
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Nếu vậy, chú nên nhìn kỹ lại một chút.
Trần Hoài nói:
- Tốt nhất là mở áo y ra xem lại.
Đinh Hỷ ngần ngừ, y mở cửa sổ ra.
Ánh tịch dương tháng bảy chiếu vào trong phòng, chiếu trên xác người
chết.
Đinh Hỷ bỗng phát hiện trước ngực xác chết có một miếng vải màu sắc
không giống chỗ khác, giống như một chiếc lá mùa thu, đã bắt đầu héo úa
vàng khè tan vữa.
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Bây giờ chú còn không thấy nữa không?
Đinh Hỷ lắc lắc đầu.
Nhạc Lân cười nhạt, bỗng nhiên xuất thủ, chưởng phong ào ạt bay qua,
miếng vải bay lên như một chiếc lá, bày ra ngực xác chết màu vàng khè,
cũng bày ra vết thương trí mệnh trên người y.
Một vết thương màu đỏ hồng, không thấy máu, ngay cả da cũng không bị
phá ra.
Đinh Hỷ thở ra một hơi dài nói:
- Hình như là vết thương do quyền đấm vào phải không?
Nhạc Lân cười nhạt nói:
- Bây giờ chú đã thấy rõ rồi đấy chứ?
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ một quyền đã xong đời, tay quyền của người này thật mạnh kinh
hồn.
Trần Hoài nói:
- Sức mạnh cũng không đủ, phải có công phu đặc biệt mới xong.
Đinh Hỷ thừa nhận.