Trần Hoài nói:
- Bọn mình không chừng chê bà ta tuổi tác có hơi lớn, nhưng Vạn Thông
thì không chọn lựa lắm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Thế nào?
Trần Hoài nói:
- Bởi vì hiện tại, bất kỳ người đàn bà nào, đối với y cũng đều là một thứ
như nhau.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Trần Hoài nói:
- Tại vì...
Y không nói tiếp, cũng không cần phải nói tiếp, bởi vì Đinh Hỷ đã thấy
Vạn Thông.
Vạn Thông đã thành người chết.
Trong phòng rất u ám, một cỗ quan tài đang để bên cạnh cửa sổ, Vạn
Thông nằm trong đó.
Y mặc bộ đồ bình thời y rất thích, bộ y phục bằng lụa màu lam.
Không thấy có máu me gì trên áo quần, không thấy có thương tích, nhưng
y quả thật đã chết rồi, chết đã lâu lắm.
Gương mặt của y đã biến thành vàng khè xương xẩu, thân hình đã cứng
đơ.
Đinh Hỷ hít vào một hơi dài, hỏi:
- Y chết lúc nào?
Nhạc Lân nói:
- Tối hôm qua.
Đinh Hỷ hỏi:
- Làm sao mà chết?
Nhạc Lân hỏi lại:
- Chú nhìn không ra?