Phách lên một tiếng, bình rượu trên bàn đã bị cái đập mạnh làm đổ xuống.
- Tiếp khách? Không lẽ bọn ta không phải là khách đây sao?
Hét lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất, vỡ tan tành ra.
Bỗng nhiên, cửa phòng có ba bốn gã đại hán lực lưỡng đội mũ lệch lạc, áo
quần xốc xếch, đang đứng trừng mắt nhìn bọn họ.
Hai người, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo dân lao động, dĩ nhiên chẳng
phải là khách sộp, cũng không phải là khách hào nhoáng.
Những thứ khách đó, thêm một người sợ nhiều, ít đi một người cũng
không gọi là ít.
Bọn đại hán cười nhạt:
- Hai vị đến đây uống rượu, hay là đánh lộn?
Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cười lớn lên.
Trong tiếng cười vang, một trận loạt xoạt vang lên, bàn ghế đổ ngã tứ
tung.
Bọn đàn bà vừa la lên kinh hãi, vừa chạy ra ngoài, bọn đại hán la hét giận
dữ xông vào.
Tuy hai người chưa luyện qua Bách Bộ Thần Quyền của Thiếu Lâm,
nhưng tay quyền của họ còn cứng hơn các vị nhân huynh đội mũ lệch lạc ấy
rất nhiều.
Hai người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh một trận cho nơi đó
một phen trời long đất lở, gà vịt bay tứ tung.
Sau đó hai người bèn chạy một hơi ra ngoài.
Thật ra phía sau chẳng có ai đuổi theo, nhưng bọn họ vẫn chạy thật nhanh.
Bọn họ cảm thấy chạy như vậy thật quá đã ngứa.
Chạy một hồi, bỗng chạy vào một con hẻm cụt, hai người dừng chân lại,
bắt đầu cười lên, cười ra nước mắt, cười khom cả lưng lại.
Không ai nói được tại sao bọn họ buồn cười quá như vậy, ngay cả chính
bọn họ cũng không nói được.
Không biết đã cười được bao lâu, bỗng nhiên không ai cười nữa.