Y vừa bước vào, đã đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.
Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn lại.
- Hôm nay ai không say là con rùa đen.
Cao Lập ngần ngừ một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi:
- Rượu ở đây có mắc tiền không?
Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra.
Thật tình y cảm thấy kinh ngạc hết sức, câu nói đó không phải là lời nói
hạng người như Cao Lập sẽ nói ra.
Hạng người lang bạt góc trời như bọn họ, những kẻ lãng tử tùy thời tùy
lúc đem sinh mạng của mình ra đánh bạc, cơ hồ ai ai cũng xem tiền tài còn
rẻ mạt hơn cả phân, hơn cả bùn.
“Mười lăm tháng bảy” quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người không
phải là không kiếm ra tiền, không những vậy, trả tiền lại rất cao.
Vì vậy mỗi khi bọn họ xong chuyện, bọn họ đều đi tận tình phát tiết luôn
hai ba ngày… chuyện tiêu tiền chính nó cũng là cách phát tiết.
Đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép.
Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề đi ra ngoài say
sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào.
Không lẽ y là người coi tiền quý như sinh mạng?
Cao Lập dĩ nhiên đoán được y đang nghĩ gì, y bỗng cười lên một tiếng,
nói:
- Nơi đây rượu mà mắc quá, đành phải để anh mời tôi, nếu anh không
mời, tôi cũng ngồi một bên nhìn anh uống, không sao.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh không có tiền sao?
Cao Lập nói:
- Tôi là một con quỷ hà tiện.
Tiểu Vũ nhịn không nổi, bật cười, nói:
- Ít nhất anh còn thừa nhận mình hà tiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng
đủ cho tôi mời anh.