- Tôi luyện thương từ lúc bảy tám tuổi, trong tiêu cuộc chúng tôi cũng
không ít người luyện thương, có điều chúng tôi chẳng tìm ra được đường
dây mối nhợ gì từ mũi thương đó.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy cô vác cây Bá Vương thương của lão nhân gia để lại, đi tìm
những tay danh gia sử thương trong giang hồ khiêu chiến, hy vọng sẽ tìm ra
ai là người có thương pháp thắng quá ông ta.
Vương đại tiểu thơ cúi đầu thở dài:
- Tôi cũng biết cách này không hay ho gì, nhưng thật tình tôi nghĩ không
ra cách gì hay hơn.
Đặng Định Hầu nói:
- Cô thấy thương pháp của Đinh Hỷ xong, mới nghi ngờ y là hung thủ, vì
vậy mới bức bách y, hỏi y ngày mười ba tháng năm đang ở đâu?
Vương đại tiểu thơ lại càng cúi đầu thấp hơn.
Đặng Định Hầu thở ra nói:
- Thương pháp của y quả thật rất cao, ta có thể bảo đảm, trong giang hồ, ít
có ai thắng được y, nhưng ta cũng có thể bảo đảm, y không phải là hung thủ.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Bây giờ tôi cũng đã rõ, vì vậy... Vì vậy...
Đinh Hỷ bỗng ngắt lời cô, y nói:
- Phụ thân của cô có phải bình thời đi ngủ rất trễ?
Vương đại tiểu thơ lắc lắc đầu nói:
- Lão nhân gia trước giờ sinh hoạt vốn rất quy cũ, dậy sớm, ngủ cũng
sớm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Xảy ra chuyện này, lúc đó đã khuya lắm phải không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Lúc đó đã qua canh ba.
Đinh Hỷ nói: