- Tôi nhớ ra rồi, tối hôm đó tôi bước vào phòng, quả thật có thấy hai bộ
chén bát rượu thịt.
Đinh Hỷ hỏi:
- Lúc nãy cô không chắc chắn, bây giờ tại sao lại nghĩ ra được?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Bởi vì lúc đó tôi không chú ý, về sau, có người ráng đổ rượu vào miệng
tôi, chính y cũng uống hai ly.
Cô lại giải thích:
- Lúc đó tôi sắp hôn mê đi, vì vậy lúc nãy không nghĩ ngay ra được là vậy.
Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi, lại hỏi:
- Thư phòng ấy lớn bao nhiêu?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không lớn lắm.
Đinh Hỷ nói:
- Dù thư phòng có lớn đi nữa, nếu có người dùng thương đánh nhau liều
mạng trong đó, đồ đạc trong phòng chỉ sợ đổ nát tung beng lên phải không.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Nhưng mà...
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng lúc người ta vào phòng, rượu thịt bát đũa trên bàn vẫn còn y
nguyên không bị gì cả.
Vương đại tiểu thơ rốt cuộc khẳng định:
- Đúng vậy.
Đinh Hỷ nói:
- Nửa mũi thương chỉ bất quá là mũi thương thế thôi, cán thương có thể
dài một trượng hoặc là chỉ có một thước.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vì vậy...
Đinh Hỷ nói: