- Bình thời ông ta ngủ rất sớm, hôm ấy khuya rồi còn chưa đi ngủ, chắc là
vì ở lại trong thư phòng.
Vương đại tiểu thơ chau mày nói:
- Anh nói làm tôi nhớ ra, lão nhân gia có có chỗ khác thường.
Đinh Hỷ nói:
- Một người quen ngủ sớm dậy sớm, tại sao lại phá lệ?
Vương đại tiểu thơ ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng rỡ.
Đinh Hỷ nói:
- Có phải là vì ông ta đã biết trước tối hôm đó có người lại, thành ra ở lại
trong thư phòng chờ?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Tôi vào phòng, trên bàn hình như còn thấy bày hai đôi đũa, một ít rượu
thịt.
Đinh Hỷ nói:
- Cô hình như thấy hay là chắc chắn thấy?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Lúc đó tâm thần tôi loạn cả, những chuyện đó thật tình không chú ý lắm.
Đinh Hỷ thở ra, cầm ly rượu lên, chầm chậm nhấp một miếng, rồi bỗng
hỏi:
- Cây Bá Vương thương bình thời có để trong thư phòng không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Có.
Đinh Hỷ nói:
- Vậy thì không phải vì ông ta biết có người lại, mới đem cây thương
chuẩn bị để đó.
Vương đại tiểu thơ đồng ý.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng ông ta chuẩn bị rượu thịt.
Vương đại tiểu thơ bỗng đứng dậy, nói: