- Ngươi phát hiện y chạy theo Đổ Nhược Lâm, tuy tức giận, nhưng không
có tý gì sốt ruột.
Đinh Hỷ nghinh mặt lên lạnh lùng nói:
- Đây là chính y tình nguyện như vậy, tại sao tôi lại phải nóng ruột?
Đặng Định Hầu nói:
- Lúc ngươi gặp Vương đại tiểu thơ, ngươi cũng chẳng hỏi gì đến chuyện
đó.
Đinh Hỷ nói:
- Cô ta chẳng đề cập tới, tại sao tôi phải nói?
Đặng Định Hầu nói:
- Cô ta thật tình nên nói chuyện đó với ngươi, ngươi cũng nên hỏi cô ta
chuyện đó, tại sao hai người lại không ai đề cập tới?
Đinh Hỷ bỗng cười nhạt nói:
- Cô ta không hỏi, không chừng bởi vì cô ta chẳng cần phải hỏi.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì Tiểu Mã ở đó?
Đinh Hỷ nói:
- Hừ.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì tuy tính tình của y bướng bỉnh, trái tim của y lại mềm xèo, nếu
Vương đại tiểu thơ nhờ Đổ Nhược Lâm lại nhờ y giúp đỡ, y nhất định sẽ
không từ chối.
Đinh Hỷ nói:
- Y đã tự mình đi làm kẻ ngu xuẩn, tôi hà tất phải lo gì cho mệt.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Phải có vài người đi làm chuyện ngu xuẩn chứ, thế giới này ai cũng
thông minh, không phải là quá chán phèo sao?
Đinh Hỷ cười nói:
- Chỉ tiếc là dạo sau này, người chân chính ngu xuẩn càng lúc càng thấy ít
đi.