THẤT CHỦNG VŨ KHÍ - Trang 1075

Y chầm chậm xuống xe, cuộn roi ngựa lại, treo lên cành cây, miệng lẩm

bẩm:

- Một người đã muốn làm kẻ ngu thì cứ để cho y làm; ngựa mà đã quyết

tâm không chịu đi thì cứ để cho nó ngừng.

Đặng Định Hầu nhìn nhìn y, bỗng cười lên một tiếng:
- Không chừng ngươi đã tính nghỉ ngơi lại đây.
Đinh Hỷ nói:
- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Có một số người làm chuyện gì cũng phải lòng vòng, rõ ràng là chuyện

muốn làm, nhưng thà y tốn sức gấp mấy lần, nhường cho người khác làm
giùm y.

Đinh Hỷ nói:
- Những người đó có tật gì chắc.
Đặng Định Hầu nói:
- Không có lấy một cái tật.
Đinh Hỷ nói:
- Vậy thì tại sao họ làm vậy?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì y làm nhiều chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm, y không muốn để

người khác thấy mình là kẻ ngu có hảo tâm, thà người khác cho mình là kẻ
tàn bạo còn hơn.

Đinh Hỷ hỏi:
- Ông cho tôi là hạng người đó?
Đặng Định Hầu nói:
- Không sai tý nào.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tôi sợ ông nghĩ tôi là kẻ ngu sao?
Đặng Định Hầu nói: