Chính ngay lúc đó, lại thấy hàn quang lóe lên, Vương đại tiểu thơ đã rút
ra được cây Bá Vương thương.
Đặng Định Hầu xoay tay lại, thừa cái thế của cô đang rút cây thương,
chụp cán thương ném mạnh ra ngoài.
Cây Bá Vương thương dài một trượng ba thước, nặng bảy mươi ba cân,
xé gió bay ra, oai lực cực kỳ khủng khiếp.
Chỉ thấy người áo đen lộn người một vòng, bỗng xoay ngược tay lại chụp
vào cán thương, tá lực đả lực, đẩy nhẹ xuống đất.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người đã bị cây thương đóng cứng
xuống mặt đất.
Người áo đen dựa vào thế đi xuống của cây thương, ấn vào cán thương
bật người lên, lộn thêm mấy vòng nữa, đã ra xa mười trượng, thân hình búng
lên cái nữa đã biến mất ở sau mấy cây cổ thụ ngoài xa.
Đặng Định Hầu nhìn muốn đần cả mặt ra.
Tuy Thiếu Lâm không lấy khinh công làm sở trường, chính y lại rất thích
môn khinh công.
Khinh công thân pháp của y từ người khác truyền thụ cho, về phương
diện đó, y vốn rất tự phụ, cho rằng ít có tay nào trong giang hồ sánh kịp
được với mình.
Có điều hiện tại, y so sánh mình với người áo đen, nếu người này là chim
ưng đang bay, y chỉ bất quá là con chim sẻ.
Cho đến bây giờ, y mới phát hiện ra, quả thật mình nên đi về nhà luyện vũ
công thêm ít hôm.
Y bỏ công phu ra quanh quẩn bên đàn bà có vẻ hơi nhiều.
Chính lúc y đang cảm thấy mình nên xa lánh đàn bà tý đỉnh, đã có người
đàn bà đang chạy lại đỡ lấy y.
Bàn tay của Vương đại tiểu thơ tuy lạnh ngắt, nhưng giọng nói của cô rất
ôn nhu:
- Ông bị thương có nặng lắm không?
Đặng Định Hầu cười khổ lắc lắc đầu.