- Có lý.
Đặng Định Hầu nói:
- Đợi đến lúc Thanh Long Hội muốn đem thế lực vào Trung Nguyên tiêu
cuộc, dĩ nhiên là muốn nhờ Vương lão gia tử giúp dùm họ, nhưng bấy giờ
Vương lão gia tử đã nhìn xuyên qua mặt thật của bọn họ, vì vậy tuy bị bọn
họ oai bức, dụ dỗ, ông ta vẫn không bị lay động, do đó mới bị chết thảm
dưói tay bọn họ.
Đinh Hỷ nói:
- Có lý.
Đặng Định Hầu bật cười nói:
- Ngươi đã nói tới chín câu "có lý" liên tiếp, nhất định đã cho là ta có lý
phải không?
Đinh Hỷ cũng bật cười nói:
- Tôi thừa nhận mỗi câu ông nói đều có lý, chỉ tiếc là tôi chẳng thấy có
chứng cớ gì cả.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi muốn chứng cớ ra sao?
Đinh Hỷ nói:
- Tùy tiện chứng cớ ra sao cũng được.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Nếu không có chứng cớ, chúng ta không thể xem Bách Lý Trường
Thanh là hung thủ sao?
Đinh Hỷ nói:
- Không thể.
Đặng Định Hầu thở ra nói:
- Y là bạn thân của Vương lão gia tử, những năm còn trẻ đã từng quậy ở
đất Mân Nam, lộ trình và bí mật của tiêu cuộc chúng ta, chỉ có y là hoàn
toàn hay biết, không những vũ công của y cực cao, mà còn từng luyện qua
Bách Bộ thần quyền, thậm chí ngay cả binh khí của ngươi sử dụng, y cũng
đều biết rõ.