Y than thở một hồi, lại nói:
- Bao nhiêu đó điều kiện, y đều phù hợp vào đó cả, không lẽ như vậy vẫn
còn chưa đủ sao?
Đinh Hỷ nói:
- Còn chưa đủ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì người có thể phù hợp những điều kiện đó, không phải chỉ có một
mình ông ta.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Trừ y ra còn ai nữa?
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Ít nhất là còn có ông.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Là sao?
Đinh Hỷ nói:
- Ông cũng là bạn bè của Vương lão gia tử, vợ của ông là người Mân
Nam, dĩ nhiên ông đã có qua Mân Nam, bí mật trong tiêu cuộc của các ông,
dĩ nhiên là ông đều biết rõ.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Không những vậy, ta còn có luyện qua Bách Bộ thần quyền, không
những vậy còn đến mức không dở lắm.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Dĩ nhiên tôi biết ông nhất định không phải là hung thủ, chẳng qua tôi chỉ
muốn đề tỉnh ông, người phù hợp với bao nhiêu đó điều kiện, không hẳn
nhất định là hung thủ.
Đặng Định Hầu nhìn nhìn y, bỗng cười cười nói:
- Ngươi quên mất một điều.
Đinh Hỷ nói: