- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Những điều kiện đó, ta không phù hợp hết hoàn toàn, bởi vì cho đến tối
hôm qua, trước đó ta chưa hề biết ngươi sử dụng thứ binh khí gì.
Đinh Hỷ không thể phủ nhận chuyện đó.
Đặng Định Hầu nói:
- Dạo sau này danh tiếng của ngươi tuy đã nổi như cồn, nhưng ít kẻ trong
giang hồ thấy qua binh khí của ngươi.
Đinh Hỷ cũng không thể phủ nhận chuyện đó.
Quả thật rất ít khi y phải động thủ, giải quyết các vấn đề, thường thường y
dùng trí tuệ hơn là thanh kiếm của mình.
Đặng Định Hầu đang nhìn y chăm chăm, bỗng cười lên một tiếng nói:
- Kỳ thực, dĩ nhiên ta cũng biết, ngươi nhất định không phải quán thông
với tên hung thủ đó, chẳng qua...
Đinh Hỷ hỏi:
- Chẳng qua làm sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta thấy hình như ngươi biết Bách Lý Trường Thanh thì phải.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì y biết chuyện của ngươi, mà ngươi cũng quan tâm đến chuyện
của y.
Vương đại tiểu thơ bỗng cười nhạt nói:
- Không những quan tâm, mà nãy giờ đang biện bạch dùm cho hắn ta,
không lẽ...
Đinh Hỷ cũng đang cười nhạt nói:
- Không lẽ các người cho rằng tôi là con của ông ta sao?
Vương đại tiểu thơ nói: