- Xem kiểu này, chính Đại Bảo Tháp bản thân nó đã có nhiều bí mật rồi,
vì vậy...
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vì vậy chúng ta lại càng không thể không lại đó.
Đặng Định Hầu cũng bật cười, cười rất gượng gạo, y suy nghĩ còn nhiều
hơn Vương đại tiểu thơ.
... Không chừng chuyện này vốn là một cái bẫy, muốn dụ bọn họ tự đâm
đầu vào lưới.
Nhưng bọn họ không thể nào không lại.
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu đã có một nơi Đại Bảo Tháp như vậy, thế nào chúng ta cũng sẽ tìm
ra thôi.
Vương đại tiểu thơ nhảy dậy nói:
- Chúng ta đi ngay bây giờ thôi.
Đặng Định Hầu nói:
- Bây giờ còn chưa đi được.
Vương đại tiểu thơ không hiểu hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Chúng ta đi bây giờ, nếu bị người trong Ngạ Hổ Cương bắt gặp, không
phải là đả thảo kinh xà sao?
Lão Sơn Đông lập tức nói:
- Nói có lý lắm.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Không lẽ mình ngồi không đây đợi cho tới tối sao?
Lão Sơn Đông cười nói:
- Ta không để cho các ngươi ngồi không đâu.
Trời đã tối.