Vương đại tiểu thơ nói:
- Ông đừng nói nữa có được không?
Lão Sơn Đông nói:
- Được.
Lão vừa nói xong, trên tòa tháp bỗng có một ánh dèn bật lên, như một ánh
đèn ma.
Vương đại tiểu thơ ráng giữ hơi thở cho bình thường lại, cô hỏi lão Sơn
Đông:
- Trên đó tại sao lại có người vậy?
Lão Sơn Đông hỏi lại:
- Sao cô biết trên đó nhất định có người?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt nhìn lão, nói:
- Ông đã bằng lòng không nói đến chuyện đó rồi mà.
Lão Sơn Đông cưòi cười nói:
- Ta nói gì?
Vương đại tiểu thơ cắn môi, dậm chân một cái, nói:
- Bất kể đó là người hay quỷ, tôi cũng phải lên xem thử.
Cô đang chuẩn bị xông lên, Đặng Định Hầu đã níu cô lại, nói:
- Cô khỏi cần đi xem, tôi bảo đảm đó là người đấy, chỉ bất quá, người có
lúc còn đáng sợ hơn quỷ.
Nghĩ đến cái người đó âm hiểm ác độc thế nào, Vương đại tiểu thơ nhịn
không nổi, lại rùng mình lên lần nữa.
Thật tình cô cũng sợ lắm:
- Nhưng nếu tôi nhìn còn không dám nhìn, tại sao còn lại đây làm gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Tự nhiên là chúng ta phải lại xem thử.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ba người chúng ta đều lại?
Đặng Định Hầu lắc lắc đầu nói:
- Một mình ta lại xem, hai người ở lại đây.