Nguyên cả cái bóng của tòa sơn phong bao trùm lấy bảo tháp, trừ cái điểm
sáng nhỏ bé đó, bốn bề tối mịt.
Tiếng gió lại càng đê trầm.
Trừ tiếng gió thì thào như than thở đó ra, tứ phía hoàn toàn chẳng nghe có
tiếng động gì.
Động tác của Đặng Định Hầu rất nhẹ nhàng, y tin là dù con mèo, động tác
cũng chưa chắc gì nhẹ nhàng linh xảo như vậy.
Bóng tối trùm kín người của y, y cũng tin rằng người trên bảo tháp dù có
là quỷ cũng không thể phát hiện ra được mình.
Nhưng chính ngay lúc đó, trên tháp lại có người đang lạnh lùng nói:
- Tốt lắm, ngươi đến đúng giờ lắm.
Đặng Định Hầu giật cả mình lên, y còn chưa biết chắc, người này đang
nói chuyện với mình hay không.
Người đó lại nói tiếp:
- Ngươi đã lại rồi, còn gì mà chần chừ không lên đây?
Đặng Định Hầu thở ra, lần này y đã biết chắc, người này đang nói chuyện
với y.
Xem ra động tác của y tuy còn nhẹ nhàng hơn cả mèo, cảm giác người
này còn tinh linh hơn cả chó.
Y ưỡn ngực, nắm chặt tay lại, ráng giữ cho giọng nói mình được bình
tĩnh:
- Ta đã lại rồi, dĩ nhiên là phải lên.
Mỗi tầng bên ngoài đều có mái ngói cong cong đưa ra, lấy khinh công của
Đặng Định Hầu, muốn nhảy lên từng tầng một, cũng không có gì là khó.
Nhưng y thà đi bằng cầu thang, y không muốn mình đang bay nhảy, bỗng
có một lưỡi đao từ trong bóng tối đâm ra.
Y cũng không muốn bị người ta thò chân ra đá mình xuống, chết ở đây
như một con chó ghẻ.
Y thà đi cầu thang.