Bất kể cầu thang ở đây có hẹp tới đâu, có tối tăm tới đâu, y vẫn thà đi cầu
thang còn hơn.
Dù trong tháp có mai phuc gì nữa, y cũng thà đi cầu thang.
Chỉ cần bàn chân của mình bước thực trên mặt đất, trong lòng của y cũng
vững chắc như vậy.
Y đi từng bước một, thà đi chậm một chút, ít ra so với đi không bao giờ
tới cũng còn tốt hơn.
Trong tháp không có mai phục, cũng không có người.
Bốn bề những lớp giấy bao bọc lấy cửa sổ đều bị rách nát tả tơi, gió thổi
vào phạch phạch từng cơn.
Càng lên trên cao, gió càng lớn, tiếng gió càng ồn, trái tim của Đặng Định
Hầu càng đập nhanh.
Trong tháp không có mai phục, phải chăng bởi vì toàn bộ lực lượng đều
tập trung ở trên đỉnh tháp?
Nếu đã biết y lên tới đỉnh là khó mà xuống lại, tại sao còn phí bao nhiêu
đó chuyện làm gì?
Bàn tay của Đặng Định Hầu lạnh ngắt, lòng bàn tay mồ hôi rịn ra, thậm
chí ngay cả chót mũi của y cũng có mồ hôi chảy xuống.
Đây không phải là vì y đang sợ, mà vì y đang khẩn trương.
Hung thủ rốt cuộc là ai?
Gian tế rốt cuộc là ai?
Cái bí mật ấy trong phút chốc sẽ bị phơi bày ra, đến giờ phút này, còn ai
không khẩn trương?
Trên đỉnh tháp dĩ nhiên là có người.
Một ngọn đèn, hai người.