- Bây giờ thì sao?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- HIện tại hai người chúng ta, nhất định chỉ có một người còn sống trở về.
Giọng nói của y rất trấn tĩnh, đầy tự tin.
Đặng Định Hầu bỗng bật cười.
Đối với một người như Bách Lý Trường Thanh, y vốn có mấy phần sợ hãi
úy kỵ, nhưng hiện tại, một thứ phẫn nộ rất nguyên thủy, đang khích động
tiềm lực và dũng khí trong người y.
... Chống lại áp bức, chính là một thứ phẫn nộ nguyên thủy nhất của con
người.
... Bởi vì con người nhờ thứ phẫn nộ đó mà phát sinh ra lực lượng, vì vậy
mà loài người mới còn tồn tại!
Đặng Định Hầu mỉm cười nói:
- Ông tin là người còn sống trở về nhất định là ông?
Bách Lý Trường Thanh không hề phủ nhận.
Đặng Định Hầu bỗng vừa cười vừa đứng dậy, y lại uống cạn hết ly rượu.
Lần này y không còn nâng ly mời Bách Lý Trường Thanh, chỉ lãnh đạm
nói một tiếng:
- Mời!
Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn bàn tay y bỏ ly rượu xuống bàn,
hỏi:
- Bàn tay ông bị thương?
Đặng Định Hầu nói:
- Không có gì.
Bách Lý Trường Thanh hỏi:
- Vũ khí của ông là hai bàn tay mà.
Đặng Định Hầu nói:
- Nhưng chính tôi cũng biết, tôi nhất định không thể dùng một tay đánh
bại được ông.
Bách Lý Trường Thanh hỏi: