Vì bảo vệ sinh mạng của mình, người ta làm bất cứ điều gì, những điều đó
đều rất được đáng kính trọng.
Đặng Định Hầu rốt cuộc đã ưỡn ngực lên, quay mặt lại đối diện với Bách
Lý Trường Thanh.
Bách Lý Trường Thanh bỗng nói:
- Mấy tháng rồi, hình như vũ công của ông có mòi tiến triển.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Vậy à?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ít ra ông đã chân chính học được hai chiêu, nếu muốn khắc địch chế
thắng, hai chiêu này không thể nào thiếu được.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ông đang nói hai chiêu gì?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Nhẫn nại, trấn định.
Đặng Định Hầu nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ tôn kính.
Tuy ông ta không còn là một người bạn đáng được tôn trọng, y vẫn là một
kình địch đáng được tôn trọng.
Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn y, bỗng nói:
- Ông còn chuyện gì làm chưa xong không?
Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, nói:
- Tôi còn tý sản nghiệp, vợ con tôi ăn mặc chắc không thiếu thốn tôi rất an
lòng.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Tốt lắm.
Đặng Định Hầu nói:
- Tôi bị chết, hy vọng ông làm giùm tôi một chuyện.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ông nói đi.
Đặng Định Hầu nói: