- Thả Vương Thịnh Lan và Đinh Hỷ, để bọn họ sinh vài đứa con trai,
chọn đứa ngốc nhất cho tôi, để họ Đặng còn có người kế hậu.
Ánh mắt của Bách Lý Trường Thanh lại lộ vẻ thống khổ và mâu thuẩn,
một hồi thật lâu, y mới hỏi:
- Tại sao lại chọn đứa ngu nhất?
Đặng Định Hầu cười một tiếng nói:
- Người ngu nhiều phúc, tôi hy vọng nó sống lâu lâu một chút.
Cái mỉm cười hời hợt, lời thỉnh cầu nhẹ nhàng, nhưng lại động sâu vào
chỗ bi ai và thâm viễn nhất của loài người.
Là cái bi ai của chính y, mà cũng là cái bi ai của Bách Lý Trường Thanh.
Bởi vì Bách Lý Trường Thanh cũng đang nhờ y:
- Nếu tôi chết, hy vọng ông đi tìm giùm tôi một người đàn bà tên là Giang
Vân, lấy hết sản nghiệp của tôi đưa cho bà ấy.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Bởi vì... Bởi vì tôi biết bà ấy có đứa con với tôi.
Hai người không nói gì nữa, chỉ đứng lẳng lặng nhìn nhau chăm chú,
trong lòng đều tin tưởng đối phương sẽ làm giùm chuyện mình đã nhờ.
Cũng chính vì trong lòng họ còn có chút tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau,
vì vậy họ mới thỉnh cầu đối phương lần cuối.
Sau đó họ lập tức xuất thủ, đồng thời xuất thủ.
Đặng Định Hầu xuất thủ kịch liệt và oai mãnh.
Y biết trận chiến này bất kể là thắng hay thua, đều nhất định phải trải qua
một cơn thống khổ.
Y chỉ hy vọng cơn thống khổ ấy chấm dứt thật nhanh chóng, vì vậy mỗi
chiêu y đều dùng tận toàn lực.
Thiếu Lâm thần quyền đi theo đường lối cương liệt oai mãnh, quyền thế
vừa khai triển ra, gió rít vù vù, như cọp vừa nhảy ra khỏi gò núi.