- Điểm trọng yếu nhất, dĩ nhiên là tướng mạo. Sau đó là thân hình, vẻ mặt,
cử động, và mùi vị.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Mùi vị?
Đinh Hỷ nói:
- Mỗi người ai cũng có một mùi, có người trời sinh ra thơm phức, có
người lại thúi rùm.
Đặng Định Hầu nói:
- Điều đó cũng không khó, lão Sơn Đông chỉ có một mùi thịt gà nướng.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi mặc bộ đồ này vào, ngửi ngửi cũng không sai bao nhiêu.
Đặng Định Hầu nói:
- Thân hình của ngươi cũng rất giống, chỉ cần bỏ vào bụng thêm vài cái
bao bố, rồi khòm lưng lại tý đỉnh là quá được rồi.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi từ nhỏ đã lại quán này ăn cắp bánh bao, cái vẻ mặt cử động của lão,
tôi chắc chắn có thể học giống y như vậy.
Vương đại tiểu thơ bỗng nói:
- Anh vốn là một thiên tài chuyện đó, nếu anh đổi nghề xướng ca, nhất
định sẽ nổi tiếng.
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Tôi vốn đã tính đổi nghề rồi. Ở trên hý đài xướng ca còn an toàn hơn ở
dưới xướng ca nhiều.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Anh xướng ca dưới đài?
Đinh Hỷ nói:
- Kiếp người không phải là một trò hề sao? Không phải tôi đang xướng ca
đây sao?
Vương đại tiểu thơ câm miệng lại.
Đinh Hỷ nói ra câu gì, hình như thường làm cho cô phải câm miệng lại.