... Người khác là dã thú, y là người thợ săn, người ta là cây côn, y là cây
thương.
Người này dĩ nhiên chính là Ngũ tiên sinh.
Bách Lý Trường Thanh đứng chính giữa đại sảnh, đối diện với một bầy dã
thú, đối diện với một cây thương. Y là người, y chỉ có một người.
Nhưng y không dễ dãi thuận tòng như dã thú, y không kém gì cây thương.
Ngũ tiên sinh đang nhìn y chăm chú, bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài,
nói:
- Ngươi không nên lại đây, thật tình không nên lại đây.
Bách Lý Trường Thanh cười nhạt.
Ngũ tiên sinh nói:
- Đáng lý ra ngươi đã là người chết, thân thể đều đã cứng đơ, ngươi và
Đặng Định Hầu chết hết rồi, không phải thiên hạ thái bình cả sao?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Chúng ta chết hết rồi, vẫn còn có Đinh Hỷ.
Ngũ tiên sinh nói:
- Đinh Hỷ không đáng sợ lắm.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Sao?
Ngũ tiên sinh nói:
- Vũ công của y không chừng không kém hơn ngươi, thậm chí còn thông
minh hơn cả ngươi, nhưng vẫn không đáng sợ.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Tại sao?
Ngũ tiên sinh nói:
- Bởi vì ngươi là một tay đại hiệp khách, còn y là một tên tiểu cường đạo.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Chỉ tiếc là đại hiệp có lúc cũng biến thành cường đạo.
Ngũ tiên sinh nói:
- Ngươi đang nói ta đấy à?