Tiểu Mã đã giựt lấy cái khăn, bịt mắt mình lại, sau đó y ngồi xuống ghế
một cách thoải mái, rồi than thở:
- Dùng vải đen bịt mắt lại, quả thật là tốt không cách gì chê được.
Tiểu Mã không hề điên, y cũng không hề say.
Chỉ bất quá, người ta ép y làm chuyện gì, dù trên người y có bị đâm mười
bảy mười tám lỗ thủng xuyên thấu, y cũng không làm.
Cả đời y làm chuyện gì, cũng đều là do y muốn làm, thích làm.
Y ngồi trên cỗ xe, chỉ vì y cảm thấy chuyện này không những có vẻ thần
bí, mà còn hứng thú nữa.
Vì vậy hiện tại dù người khác có muốn đuổi y đi cũng không xong.
Ngựa vừa bắt đầu chạy, y đã nằm đó ngáy khò khò, ngủ như một con heo
chết:
- Lúc nào tới đó thì kêu ta tỉnh lại, nếu có tên nào phá giấc ngủ của ta, ta
đập vỡ đầu nó ra.
Không có ai dám phá giấc ngủ của y, vì vậy, lúc y tỉnh lại, ngựa đã ngừng
ở trong một cái sân rộng mênh mông.
Tiểu Mã không phải là một người chưa từng trải giang hồ, nhưng cả đời y
chưa bao giờ thấy một nơi nào quyền quý mỹ lệ như vậy, y cơ hồ tưởng rằng
mình đang còn trong giấc mộng.
Nhưng bọn đại hán đã mở cửa xe ra, cung kính mời y xuống xe.
Tiểu Mã nói:
- Có muốn ta lấy khăn bịt mắt lại nữa không?
Bọn đại hán nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng.
Tiểu Mã lấy khăn bịt mắt mình lại, y cảm thấy như vậy càng tăng thêm vẻ
thần bí và hứng thú.
Y vốn là người yêu chuộng kích thích, yêu chuộng mạo hiểm, không
những vậy còn là người đầy mơ mộng.
Truyền thuyết không phải đã có nói rằng có vô số các cô công chúa phi
tần mỹ lệ, thích sai người đi bắt cóc những chàng trai tráng trẻ tuổi, đem về
khuê phòng, liên hoan một trận qua đêm. Không chừng y không được coi là