một người đẹp trai, nhưng ít nhất y cũng trẻ tuổi lực lưỡng, cũng không đến
nỗi xấu xí gì.
Có người đã đưa cho y cây gậy, để y cầm một đầu, y bèn đi theo bọn họ,
bước cao bước thấp, quẹo qua quẹo lại đi một hồi thật lâu. Đi tới một gian
phòng mùi thơm sực nức.
Y cũng không nhận ra, đây là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi thơm ở nơi đây
cũng là thứ y chưa bao giờ từng trải qua.
Y chỉ hy vọng lúc tấm khăn màu đen được mở ra, y sẽ lập tức nhìn thấy
một người đẹp y chưa từng được thấy qua.
Chính ngay lúc y đang tưởng tượng đến chỗ thích thú, bỗng có hai tiếng
dộng xé gió, một trước một sau đâm vào người y. Tốc độ đã nhanh, mà còn
nhanh hơn bình sinh y đã từng gặp phải.
Tiểu Mã từ lúc còn nhỏ đã thích đánh nhau, nhất là ba tháng trời nay, y
đánh nhau hầu như còn nhiều hơn người ta cả đời đánh nhau ba trăm lần.
Y uống rượu chẳng chọn lựa thứ gì, Mâu Đài cũng được, Trúc Diệp
Thanh cũng tốt, Đại Khúc cũng ngon, dù có rượu mạnh ba tiền một lượng, y
cũng cứ uống sạch.
Y đánh nhau cũng cùng một cách.
Chỉ cần trong bụng không được thoải mái, chỉ cần có người đòi đánh
nhau, ai cũng được.
Dù là Thiên Vương lão tử, y cũng đánh xong rồi tính sau, dù đánh không
lại người ta, y cũng cứ liều mạng trước đã.
Vì vậy kinh nghiệm đánh nhau của y rất phong phú, số cao thủ y đụng độ,
người trong giang hồ ít có ai được bằng y.
Vì vậy y vừa nghe có tiếng gió rít lên, đã biết hai người ám toán y, đều là
tay đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, chiêu thức họ đang sử dụng không
những nhanh nhẹn chính xác, mà còn hiểm ác vô cùng.
Tuy y đang đau khổ, đau khổ muốn chết đi được, đau khổ đến độ muốn
mỗi ngày tự đánh mình ba trăm cái bạt tai, y còn chưa muốn chết, y còn
muốn sống để gặp lại người đã làm cho y đau khổ, làm cho y vĩnh viễn
không quên được đó.