Tiểu Mã nghe tiếng y phục hai người phần phật hướng ra khỏi phòng,
nhưng y chẳng rượt theo.
Y đang cười, cười lớn lên.
Trên người y lại bị thêm một vết thương, bên hông bị ăn thêm một lưỡi
kiếm, nhưng y vẫn cười khoái trá vô cùng.
Mặt của y còn bị tấm khăn màu đen che lại, không biết trong phòng còn
có ai đang núp ở đó để ám toán y nữa hay không, nhưng y chẳng thèm lo
ngại, chẳng thèm để ý.
Lúc y đang muốn cười, y chỉ nghĩ đến chuyện cười.
… Khi người ta muốn cười mà cười không được, sống như vậy mới là
không có ý vị.
Đây dĩ nhiên là một căn phòng thật hoa lệ. Lúc y bị bịt mắt, y không thể
tưởng tượng được căn phòng này hoa lệ đến mức nào.
Hiện tại y cũng đã bỏ cái khăn bịt mắt ấy ra.
Y không thấy một ai.
Người đẹp nhất và người xấu nhất, chẳng thấy người nào. Căn phòng
không có lấy đến một nửa người.
Cửa sổ đang mở, gió đêm thổi vào đem theo mùi hoa thoang thoảng.
Hai người ám toán y, chạy trốn ra từ cánh cửa sổ, bên ngoài màn đêm
chìm đắm, không nghe lấy một tiếng người.
Y ngồi xuống.
Y chẳng buồn nghĩ đến chuyện rượt theo hai người đó, cũng chẳng nghĩ
đến chuyện bỏ đi, y tìm một cái ghế dựa lưng thật thoải mái, ngồi xuống cho
thoải mái trước.
… Lão bản của bọn đại hán đó là ai? Tại sao lại dùng cách này để kéo y
lại? Tại sao lại ám toán y? Lần đầu không trúng, có phải là sẽ có lần thứ hai?
… Lần thứ hai bọn họ sẽ dùng cách gì?
Những chuyện đó, y chẳng buồn nghĩ đến.
Y có một người bạn thân thường nói y thích đánh nhau bằng tay chân,
không thích động tới trí não.