Cái người đàn bà vừa mỹ lệ, vừa tàn bạo, vừa đa tình, lại vừa ác độc đó.
… Tại sao đàn ông lúc nào cũng phải bị đau khổ vì đàn bà?
Tiếng động của binh khí xé gió dồn lại phía sau ngực và chỗ eo lưng của
y, chiêu thức trí mệnh, vũ khí trí mệnh.
Tiểu Mã bỗng thét lên một tiếng, như một con sư tử đang giận dữ gầm
lớn, tiếng gầm vừa phát ra, y đã nhảy lên.
Y không hề tránh né binh khí đâm lại đằng sau, lưỡi thép lạnh như băng
xuyên thấu qua hông bên phải, đấy không phải chỗ yếu hại, y chẳng thèm để
ý.
Bởi vì y đã tránh khỏi thế công ở đằng trước, một quyền đấm vào mặt đối
phương, y không nhìn thấy mình đấm trúng chỗ nào trên người địch thủ, y
không kịp kéo khăn che mặt xuống.
Nhưng tai mắt y không vì vậy mà bị che mất, y đã nghe xương trên người
đối thủ vỡ răng rắc, tiếng động đó tuy không làm cho người ta thích thú gì,
nhưng y thì rất thích thú.
Y rất ghét những tên tiểu nhân đánh lén.
Bên hông y còn cắm phải lưỡi thép bén nhọn của đối phương, lưỡi thép
bén nhọn cơ hồ chạm vào tới xương, đau muốn chết đi được.
Nhưng y chẳng thèm để ý tới.
Y quay người lại, xoay ngược tay đấm một quyền vào mặt người sau
lưng, đấm còn mạnh hơn.
Hai người đánh lén này dĩ nhiên đều là những tay võ lâm cao thủ đã từng
trải trăm trận, vậy mà cũng bị đánh cho sợ run rẩy ngẩn cả người ra.
Không phải bị đấm cho hôn mê, mà là bị đấm cho run rẩy sững người ra.
Cái kiểu đánh nhau liều mạng như thế này, bọn họ không những chưa
từng thấy qua, ngay cả nghe nói còn chưa được nghe tới, dù có nghe cũng
chẳng dám tin.
Vì vậy, đến lúc Tiểu Mã gầm lên tiếng thứ hai, hai người đó đã chạy ra
ngoài, chạy nhanh còn hơn hai con hồ ly bị trúng phải tên.