- Không phải khách, bạn thân đấy.
- Vậy sao anh còn không mời anh ấy vào?
Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói:
- Cô ấy muốn mình vào, mình vào thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Vâng, chúng ta vào.
Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến
một chuyện khác.
Sau đó, y bèn theo vào.
Sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại, thậm chí ngay cả tim của y cũng
muốn ngừng lại.
Rốt cuộc y đã gặp Song Song. Ấn tượng đầu tiên ấy, y tin rằng cả đời
mình sẽ khó mà quên cho được.
Song Song đang nằm dựa trên giường, bàn tay đang nằm trên tấm chăn
mỏng, còn trắng hơn cả tấm vải trải giường, trắng muốn trong suốt.
Cánh tay của cô nhỏ bé mà yếu đuối, như của một đứa bé, thậm chí còn
nhỏ hơn cả đứa bé.
Cặp mắt của cô rất lớn, nhưng lại mông lung không có tinh thần. Gương
mặt của cô lại càng kỳ quái.
Không ai có thể hình dung gương mặt cô ra làm sao, thậm chí không ai có
thể tưởng tượng ra.
Đấy không phải là xấu xí, cũng không phải tàn khuyết, mà giống như một
chiếc mặt nạ của người đàn bà đẹp bị người thợ làm hư đi, một cái mặt nạ
mỹ nhân bị biến đổi mất hình dạng.
Người đẹp, làm Cao Lập không tiếc mạng sống hy sinh nhất thiết, không
những là một người phát triển không hoàn toàn, còn là một kẻ mù.
Trong phòng bày biện đầy hoa tươi, để đầy những đồ chơi, đồ con nít chế
tạo bằng gỗ rất tinh xảo.
Những thứ đồ tinh xảo, dĩ nhiên đều là thứ trân quý.