Hoa mới hái, tươi đẹp và thơm ngát, càng làm cho chủ nhân căn phòng
thêm tội nghiệp và buồn cười.
Nhưng gương mặt của cô, hoàn toàn không có chút gì là tự ti tự thương
hại mình, ngược lại còn đầy vẻ sung sướng và tự tin.
Dáng dấp ấy hoàn toàn in hệt như một mỹ nhân chân chính. Bởi vì cô biết
hết cả đàn ông trên thế gian này đang len lén nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ.
Tiểu Vũ hoàn toàn si ngốc ra.
Cao Lập thì đã giang hai tay ra, chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, y dịu dàng
nói:
- Người đẹp của anh, công chúa của anh, em có biết anh nhớ em, nhớ đến
muốn điên lên rồi không?
Câu nói ấy quả thật trơ trẽn quá chừng, trơ trẽn cơ hồ làm người ta muốn
mửa ra.
Nhưng gương mặt của Song Song lại càng sáng rực lên, cô đưa tay lên
nhè nhẹ vỗ vào đầu y.
Xem thái độ của cô đối với y, hình như cô xem y như con mình. Cao Lập
hình như cũng đã biến thành một đứa bé thật, hình như không còn chuyện gì
trên đời này khoan khoái bằng cô vỗ vào đầu mình.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Cái anh xảo quỷ này, anh mà nghĩ đến em, tại sao còn không chịu về
sớm hơn một chút?
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Dĩ nhiên anh đã muốn về sớm rồi, tiếc là anh còn muốn kiếm thêm chút
tiền đem về giao cho tiểu công chúa của anh mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi
thích thú.
Song Song nói:
- Thật đấy?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là thật, em có muốn anh móc trái tim ra cho em xem không?
Song Song lại bật cười, cô nói: