- Em cứ tưởng anh ra ngoài bị con quỷ nào làm mê tít rồi chứ.
Cao Lập la lối om sòm lên:
- Anh mà bị ai mê hoặc? Trên đời này còn có ai hơn được tiểu công chúa
của anh!
Song Song cười càng thêm sung sướng, nhưng cô cố ý lắc đầu nói:
- Em không tin, ngoài đó nhất định còn có người đẹp hơn em.
Cao Lập nói giọng chắc nịch:
- Không có, thật tình không có!
Y chớp chớp mắt, bỗng nói tiếp:
- Anh vốn có nghe trong hoàng thành có cô công chúa rất đẹp, nhưng sau
này anh lại đó xem, mới biết cô ta còn không bằng một nửa của em.
Song Song yên lặng nghe, cô cười thật ngọt ngào, rồi bỗng hôn lên mặt y
một cái.
Cao Lập lập tức làm như sung sướng quá muốn té xỉu xuống.
Một gã nam tử hán hiên ngang bảy thước, một cô bé mù lòa tàn tật, hai
người lại chụm vào một chỗ với nhau, cùng đùa giỡn cười cợt, trơ trẽn đến
thú vị.
Tình cảnh đó không những buồn cười, mà còn rất hoạt kê.
Nhưng trong lòng Tiểu Vũ lại không có tí gì là diễu cợt, ngược lại trong
lòng y còn cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn.
Y chỉ cảm thấy muốn khóc.
Cao Lập đã lấy trong người ra một cái hầu bao bằng da cũ kỹ, đổ ra hai ba
chục thoi vàng lên giường.
Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Song Song, đặt nhẹ lên những thoi vàng,
nét mặt đầy vẻ đắc ý, vừa kiêu ngạo, y nói:
- Đây là tiền anh kiếm được mấy tháng nay, cho tiểu công chúa của chúng
ta mua đồ chơi đấy.
Song Song hỏi:
- Có phải anh kiếm thật không?
Cao Lập lớn tiếng nói: