- Anh cứ nói trước mặt tôi, tiểu công chúa của anh là một mỹ nhân, hiện
tại tôi mới biết anh là con quỷ dối trá.
Cao Lập biến hẳn sắc mặt, ráng sức nháy mắt lia lịa, vừa nói:
- Tôi gạt anh chỗ nào đâu?
Tiểu Vũ nói:
- Trên đời này làm gì có mỹ nhân như cô ấy vậy? Cô ấy thật ra là tiên nữ
trên trời.
Cao Lập cười phì.
Song Song cũng cười lên.
Tiểu Vũ đấm vào vai Cao Lập một cái, cười nói:
- Nói thật anh biết, tôi rất ngưỡng mộ cái tên côn đồ nhà anh, anh có chỗ
nào xứng với cô ấy đâu.
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Nói thật với anh, tôi thật không xứng với nàng, chỉ tiếc là nàng lại đi
thích tôi.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Lại mà xem ông này, sao mà mặt mày càng lúc càng dày.
Cao Lập nói:
- Anh học ở cái tên tiểu tử này đấy.
Ba người đồng thời cười lớn, Tiểu Vũ bỗng phát giác ra, mình chưa từng
được vui vẻ như thế này bao giờ.
Song Song đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong là Cao Lập dìu cô lên giường, y
còn đắp chăn giùm cô.
Cô làm như là một đứa bé được nuông chiều quá đáng, chuyện gì cũng
phải bắt người khác làm giùm cho mình!
Nhưng cô cũng cho người khác lại cảm giác sung sướng.
Hiện tại, tinh tú đã hiện ra.
Cao Lập và Tiểu Vũ bày một tấm chiếu bằng ra giữa đám hoa, yên lặng
nằm ngửa ra giữa trời.
Đêm dịu như nước.