Người cũng như máy nước thôi, mỗi cách một khoảng thời gian, đều phải
được bảo trì, thêm dầu nhớt.
Tiểu Vũ dĩ nhiên hiểu được cái ý tứ đó.
Y trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng nhiên lại hỏi tiếp:
- Anh gặp cô ấy ra sao?
Cao Lập nói:
- Nàng là một cô nhi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Còn cha mẹ của cô ấy sao?
Cao Lập nói:
- Đã chết rồi, lúc nàng lên mười ba tuổi, đã chết rồi.
Gương mặt y lộ vẻ đau khổ, y nói tiếp:
- Họ chỉ có một mình nàng là con gái, để tránh nàng khỏi thương tâm, từ
nhỏ đã nói nàng là đứa bé xinh nhất trên đời, nàng.. tự nàng dĩ nhiên không
thấy được chính mình.
Không thấy chính mình không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là,
nàng cũng không thấy người khác.
Bởi vì nàng không thấy người khác, vì vậy nàng mới không so sánh mình
với người khác.
Tiểu Vũ thở dài một hồi, buồn bã nói:
- Cô ấy là kẻ mù, vốn đã là chuyện bất hạnh, nhưng cũng vì vậy ngược lại
thành ra là vận khí của cô ấy.
Khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh, chỉ sợ vốn rất vi diệu.
Cao Lập nói:
- Có lần tôi bị thương rất nặng, vô tình lạc đến nơi đây, lúc ấy cha mẹ
nàng còn chưa chết, bọn họ trị thương cho tôi, ngày đêm chiếu cố cho tôi, và
không hề hỏi han đến lý lịch của tôi bao giờ, cũng chưa bao giờ xem tôi là
kẻ xấu.
Tiểu Vũ nói:
- Vì vậy sau này anh hay lại đây?