Tiểu Vũ nói:
- Dĩ nhiên là muốn!
Cao Lập ngồi dậy, ánh mắt của y sáng rực lên, y nói:
- Anh có chịu ở nơi đây vài bữa nữa không?
Tiểu Vũ nói:
- Thì tôi cũng không có chỗ nào để đi.
Cao Lập đập mạnh một cái vào vai của y, nói:
- Tốt! Tôi nhất định mời anh uống ly rượu mừng.
Tiểu Vũ nhảy bật dậy, vỗ vỗ mạnh vào vai y, nói:
- Tôi nhất định chờ uống ly rượu mừng của anh.
Cao Lập nói:
- Sáng mai tôi sẽ đi chuẩn bị với Đại Tượng.
Tiểu Vũ hỏi:
- Lão.. Lão là người như thế nào?
Cao Lập cười phảng phất thật thần bí, y hỏi lại:
- Anh thấy sao?
Tiểu Vũ nói:
- Tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân, không những vậy, nhất
định còn có một quá khứ phi phàm.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy lão dùng cây búa chưa?
Tiểu Vũ nói:
- Thấy rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy công phu cánh tay lão ra sao?
Tiểu Vũ nói:
- Hình như không dưới anh và tôi.
Cao Lập nói:
- Cặp mắt của anh quả thật không tệ.