Cao Lập nói:
- Lúc ấy tôi đã xem nơi đây là nhà mình, đến dịp Tết là dù tôi có ở đâu,
cũng phải tìm cách về lại.
Tiểu Vũ nói:
- Tôi hiểu tâm tình của anh ra sao.
Gương mặt y cũng lộ vẻ thống khổ, một thứ thống khổ thật kỳ quái, gã
thiếu niên xem ra thật yêu đời này, trong lòng cũng có rất nhiều đau khổ và
bí mật không nói được với ai.
Cao Lập nói:
- Về sau.. về sau cha mẹ nàng chết đi, trước khi chết, đem con gái duy
nhất của mình giao phó cho tôi, bọn họ không hy vọng gì tôi sẽ lấy nàng, chỉ
bất quá hy vọng tôi có thể chiếu cố nàng như một đứa em gái.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng anh lấy cô ấy?
Cao Lập nói:
- Hiện tại còn chưa, nhưng sau này… sau này tôi nhất định sẽ lấy nàng.
Tiểu Vũ hỏi:
- Vì để báo ơn?
Cao Lập nói:
- Không phải.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh thương cô ấy thật sao?
Cao Lập ngần ngừ một hồi, y chầm chậm nói:
- Tôi càng không biết có phải là thương nàng thật không… Tôi chỉ biết là
nàng làm cho tôi sung sướng, làm cho tôi cảm thấy được tôi còn là một con
người.
Tiểu Vũ nói:
- Nếu vậy tại sao anh còn không mau mau lấy nàng cho rồi?
Cao Lập lại trầm mặc một hồi thật lâu, y bỗng cười cười hỏi:
- Anh có muốn uống rượu mừng của chúng tôi không?