Sao trời xa vời mà lộng lẫy.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một tiếng dài, nói:
- Anh nói không sai, cô ấy thật là một thiếu nữ kỳ diệu.
Cao Lập không nói gì.
Tiểu Vũ nói:
- Ngoài mặt không chừng cô ấy không đẹp, nhưng tâm của cô thật đẹp,
không chừng còn đẹp hơn đa số mỹ nhân trên đời này.
Cao Lập vẫn không nói gì.
Tiểu Vũ nói:
- Tôi vốn rất kỳ quái, hạng người như anh, tại sao lại hà tiện như vậy, bây
giờ tôi mới hiểu ra.
Y than thở một hồi, rồi nói tiếp:
- Vì một thiếu nữ như cô ấy, anh dám làm bất cứ chuyện gì cũng rất đáng.
Cao Lập bỗng nói:
- Không chừng tôi làm vậy không phải là vì nàng.
Tiểu Vũ nói:
- Không phải sao?
Cao Lập lại thở ra nói:
- Nếu tôi nói cho rõ ràng đường hoàng ra, dĩ nhiên có thể nói là vì nàng,
nhưng chính trong lòng tôi cũng đã rõ, tôi làm như vậy là do chính mình.
Tiểu Vũ nói:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Bởi vì chỉ những lúc tôi ở đây, trong lòng mới cảm thấy bình tĩnh sung
sướng. Vì vậy…
Y chậm rãi nói tiếp:
- Mỗi cách một khoảng thời gian, tôi nhất định phải về đây một lần ở vài
ngày, nếu không tôi cảm thấy mình đã ngã gục xuống, mình đã phát điên lên
từ lâu.