Tiểu Vũ nói:
- Lão rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại đối với anh cung kính
quá vậy?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết?
Cao Lập nói:
- Bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho
ai nghe.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi…
Câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một
mũi tên bắn tới bụi Nguyệt Qúy Hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ
nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt.
Trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô:
- Hảo khinh công! Thật không hổ là con nhà danh môn!
Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi:
- Các hạ là ai?
Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động
vừa rồi.
Y không thấy ai ở đó.
Trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người!
Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng.
Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói:
- Có phải người của “Mười Lăm Tháng Bảy” lại rượt tới đây nữa?
Tiểu Vũ nói:
- E rằng không phải.
Cao Lập hỏi:
- Sao anh biết không phải?