Không ai trả lời, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Gã chân dài nói:
- Vậy thì từ nay về sau, các ngươi làm ăn chuyện gì, đều đem lại đây chia
cho ta…
Bỗng nghe phía sau có người lạnh lùng nói:
- Ba phần cho bọn chúng, còn bảy phần cho ta.
Gã chân dài biến sắc, thân hình rụt lại, cặp giò dài ngoẵng đã liên hoan đá
ra.
Chỉ nghe hai tiếng cách cách vang lên, người của y đã bay ra ngoài cửa,
rớt nặng nề xuống giữa đường cái.
Bức rèm ở cửa sau hình như có gió thổi nhẹ, đong đưa qua lại, không ai
thấy đã có người đi qua đó.
Nhưng giọng nói lúc nãy còn vang lên ở cửa trước bây giờ lại cất lên ở
cửa sau:
- Triệu đại tu tử giữ thêm hai phần về nhà trị thương, những người còn lại
chia ba bảy, giao trước đi trước.
Một gã thanh niên ngồi gần cửa sau lập tức đi vào trước nói:
- Nửa năm nay tôi làm mười ba chuyến, tổng cộng ba ngàn năm trăm
lượng, nhưng tôi ăn nhậu đĩ điếm mất sạch đi một nửa.
Giọng nói có vẻ cười cợt:
- Tên tiểu tử nhà ngươi biết tiêu tiền lắm đấy.
Gã thanh niên nói:
- Phần còn lại tôi đều đem hết lại đây, toàn bộ xin giao hết cho lão nhân
gia.
Giọng nói ấy hỏi:
- Không đủ thì sao?
Gã thanh niên nói:
- Ông nói sao thì tôi chịu vậy.
Giọng nói ấy bảo: