Nào ngờ y tùy tiện đá một cái, nóc nhà bỗng nhiên bị thủng đi một cái lỗ
lớn.
Mọi người đều biến sắc, nhưng vẫn ngồi yên đó.
Cát bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống trên đầu trên thức ăn, bọn họ vẫn
không có tý phản ứng.
Gã chân dài ngồi xuống, ngồi đối diện với một gã đại hán râu xồm dáng
điệu kiêu hãnh, y lạnh lùng nói:
- Nửa năm nay, ngươi làm ăn mấy cú lớn ở Hà Đông, thu nhập chắc cũng
không tệ.
Gã đại hán vẫn không phản ứng gì, hai bàn tay gân guốc đang nắm chặt
lấy cây đao để trên bàn.
Gã chân dài nói:
- Từ nay trở về sau, ngươi có gì phiền phức, ta chiếu cố cho ngươi, ngươi
làm ăn chuyện ngươi, chúng ta chia ba bảy.
Gã đại hán rốt cuộc cũng liếc y một cái:
- Ngươi chỉ muốn ba phần?
Gã chân dài nói:
- Ngươi thu ba phần, ta thu bảy phần.
Gã đại hán phì cười, chính lúc y bắt đầu cười, thanh đao đã rút ra khỏi vỏ,
ánh đao lóe lên, chém vào cổ gã chân dài. Nhát đao ấy trầm mà mãnh liệt,
xuất thủ hiểm độc, thanh đao ấy không biết đã chém rơi bao nhiêu đầu lâu.
Gã chân dài không thấy cử động, ít ra là nửa thân trên không cử động,
thân hình gã đại hán bỗng bay lên, vượt qua đầu hai ba người, đụng mạnh
vào bức tường, cả gian nhà rung lên như muốn sập.
Thanh đao của y tuy nhanh, cặp giò của gã chân dài càng nhanh hơn, tùy
tiện ở dưới bàn đá một cái, lập tức đá bay gã đại hán nặng cả trăm cân ra xa
mấy trượng.
Gã chân dài lạnh lùng nói:
- Đây là Truy Phong Đoạt Mệnh Vô Ảnh Thoái của ta, còn ai muốn nếm
thử mùi vị không?