Bà già chẳng ngốc tý nào.
Bà ta đã biết mấy người này không phải lại đây ăn miến uống rượu.
Những người này đến đây làm gì?
Bà ta đoán không ra, bà ta cũng chẳng thèm đoán, tuy bà ta vừa nghèo lại
vừa già lão, bà ta còn muốn sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Đã quá trưa, gương mặt của những người này đã lộ vẻ nóng nảy, nhưng ai
nấy vẫn còn ngồi im lìm ở đó.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, bảy tám người đó thò cổ nhìn ra
ngoài.
Một con ngựa chạy như bay lại, trên lưng ngựa một người vai thật rộng,
eo lưng thon, bàn tay thì lớn chân thì dài, mặc bộ đồ màu lam rất bó vào
người, bên hông lồi lên một chỗ, không biết y giấu thứ binh khí gì trong
người.
Thấy người đó, mọi người đều nhìn qua, rồi quay đầu đi chỗ khác, hiển
nhiên, bọn họ đang đợi một người, nhưng không phải người này.
Người này vừa vỗ vào đầu ngựa một cái, con ngựa lập tức ngừng vó.
Ngựa vừa ngừng lại, người này đã thấy đứng ở trong tiệm của bà già,
chẳng ai thấy y làm cách nào xuống ngựa.
Cặp giò của y không những đã dài, con người của y cũng rất đặc biệt.
Không những chân dài, mặt cũng dài, cặp mắt tam giác lấp loáng, nhìn qua
một lượt rồi bỗng nói:
- Ta biết các ngươi là ai, ta cũng biết các ngươi tới đây làm gì.
Không ai trả lời, cũng chẳng ai quay đầu lại nhìn y nửa con mắt, làm như
sợ một khi nhìn thấy y, tròng mắt sẽ bị lọt ra ngoài.
Gã chân dài cười nhạt nói:
- Các ngươi cũng biết ta là ai, lại đây làm gì.
Y bỗng đưa chân lên đá một cái, chân của y tuy dài, nhưng chân có dài tới
bao nhiêu, cũng dài không tới được năm thước.
Tuy căn nhà này xem ra thấp như vậy, nhưng cũng cao tới hai ba trượng.