nhất trong người.
Hiện tại Lam Lan đang có cái cảm giác đó, bởi vì Thường Lục Bì đang
nhìn cô lom lom.
Lam Lan là một cô gái rất xinh đẹp, không những vậy còn rất hấp dẫn, đủ
để kéo một người từng gặp qua cô một lần, từ ba trăm dặm kéo lại trước mặt
cô.
Có điều cô đã phát hiện ra, ánh mắt của người đàn ông này không phải là
đồng một loại.
Ánh mắt người đàn ông khác, chỉ bất quá muốn lột y phục cô ra, ánh mắt
của người đàn ông này, chỉ bất quá muốn lột da cô ra.
Ánh mắt muốn lột y phục ra, đàn bà còn có thể chịu được, tùy tiện người
đàn bà nào cũng có thể chịu được… chỉ cần không lột ra thật sự, là còn chịu
được.
Ánh mắt muốn lột da ra, đàn bà có vẻ chịu muốn hết nổi, tùy tiện loại đàn
bà nào cũng chịu hết nổi.
Vì vậy Lam Lan đang nhìn Tiểu Mã hỏi:
- Thường tiên sinh có phải cũng bằng lòng đi theo chúng ta qua núi Lang
Sơn?
Tiểu Mã đáp:
- Y nhất định bằng lòng.
Lam Lan hỏi:
- Anh chắc không?
Tiểu Mã nói:
- Chắc.
Lam Lan hỏi:
- Sao chắc được?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì y làm cho Chương Trường Thoái biến thành người không có
chân.
Lam Lan hỏi: