Lam Lan không hiểu, nhưng cô nhận ra Tiểu Mã và Trương Lung Tử
hiểu.
Trương Lung Tử nói:
- Đấy chính là điều kiện của y.
Lam Lan hỏi:
- Muốn y đi Lang Sơn, phải đưa cho y trước mười vạn lượng bạc, hai bình
rượu ngon?
Trương Lung Tử nói:
- Đúng vậy.
Y lại bổ sung:
- Tiền bạc không được thiếu một lượng, rượu nhất định phải là thứ thượng
hảo hạng.
Thường Lão Đao ra giá, trước giờ chưa hề có mặc cả.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng những thứ đó không phải y muốn cho chính mình, y không thích
uống rượu.
Trương Lung Tử nói:
- Y muốn tiền, nhưng lại thích chỉ dùng cách riêng của mình.
Cách y thích dùng nhất, chính là, hắc đạo nuốt hắc đạo.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy, y muốn những thứ đó, nhất định là dành cho người nào khác.
Lam Lan hỏi:
- Cho ai?
Tiểu Mã không trả lời, Trương Lung Tử cũng không… bởi vì bọn họ
không ai biết.
Lam Lan cũng không hỏi thêm, càng không nghĩ ngợi, lập tức đứng dậy
bỏ ra ngoài. Lúc cô trở lại, cô đem theo tập ngân phiếu mười vạn lượng bạc,
và hai bình Nữ Nhi Hồng thượng hảo hạng.
Cô là đàn bà, nhưng cô làm chuyện còn mau mắn lẹ làng hơn đa số đàn
ông.