Thường Lục Bì chỉ nhìn cô một thoáng, không nói tiếng nào, đưa tay ra
cầm lấy hai bình rượu, hai ngón tay kẹp tờ ngân phiếu, đứng dậy bỏ đi.
Không phải là ra ngoài, mà là vào trong nhà, vào trong gian phòng ba già
đang ở.
Một gian phòng vừa dơ vừa bừa bộn, vừa cũ nát, vừa nhỏ, bà già đang
nằm ngủ trên một cái phản đặt ở một góc phòng, cả người co ro lại thành
một đống.
Thường Lục Bì bước vào, đặt tờ ngân phiếu và hai bình rượu xuống cái
bàn xiêu vẹo để trước cái lò sưởi cũ kỷ, y bỗng cung kính hướng bà già vái
dài xuống.
Trước giờ chưa ai thấy y đối với người nào cung kính đến thế.
Bà già cũng lộ vẻ kinh ngạc, người lại rúc thêm vào một cái, xem ra
không những kinh ngạc mà còn sợ hãi.
Thường Lục Bì nói:
- Ngân phiếu giá trị mười vạn lượng, rượu là thứ Nữ Nhi Hồng để hai
chục năm nay.
Bà già hình như không hiểu y đang nói gì.
Thường Lục Bì nói:
- Vãn bối họ Thường, tên là Thường Vô Ý, trong nhà bày hàng thứ ba.
Bà già bỗng hỏi y:
- Cha ngươi có phải là Thường Mạn Thiên không?
Thường Vô Ý nói:
- Phải.
Bà già bỗng ngồi thẳng người lại, bỗng lại trước cái bàn, chặt vỡ nắp bình
rượu ngửi một cái, cặp mắt mệt mỏi lạc thần lập tức sáng rực lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc, bà già đã rụng hết cả hàm răng này bỗng biến
thành một người khác hẳn, không những trẻ đi rất nhiều, mà còn đầy vẻ oai
nghiêm tự tín, tàn bạo và trấn định không sao tả được.
Biến đổi đó không những kinh hồn mà còn đáng sợ.