- Không ngờ thằng bé nhà ngươi cũng có ý tứ lắm đấy.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Ít nhất là có ý tứ hơn cha ngươi.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già lại uống thêm hớp nữa, lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, bỗng hỏi:
- Ngươi tính theo bọn chúng lên Lang Sơn?
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Cha ngươi chết rồi, đại ca ngươi, nhị ca ngươi cũng chết rồi, người trong
nhà ngươi cũng hầu như đã chết gần hết cả.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già hỏi:
- Ngươi không tính chết chứ?
Thường Vô Ý nói:
- Không.
Bà già phì cười, cái miệng mở ra hầu như không còn một cái răng trong
đó:
- Ta lấy tiền của ngươi, uống rượu của ngươi, ta cũng không muốn ngươi
chết.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Nhưng ngươi đòi lên Lang Sơn, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn
sống sót trở về!
Thường Vô Ý nói: