Ba già nói:
- Bọn chúng tuổi tác không lớn lắm, đa số thuộc vào đời thứ hai, sinh ra
số mạng đã chú định là người sói, phải sống trên núi cả đời.
Thường Vô Ý hiểu bà ta nói gì.
Con cái người sói, trừ Lang Sơn ra, còn có nơi nào khác để mà đi?
Thiên hạ tuy lớn vậy, nhưng nhất định không còn chỗ nào khác cho họ
sinh tồn.
Bởi vì người sói trước giờ không để cho ai được sinh tồn.
Có điều bọn họ còn trẻ.
Những người trẻ tuổi dù gì cũng lương thiện hơn một chút, bao nhiêu thứ
khổ não trong lòng không có chỗ phát tiết, đối với đời sống của chính mình
lại rất tuyệt vọng, vì vậy bọn họ biến thành một lũ người kỳ quái.
Bà già nói:
- Bọn chúng chẳng màng đến bất cứ chuyện gì, ăn uống tùy tiện, mặc
quần áo rách nát, có lúc vô duyên vô cố giết người, có lúc cũng biết cứu
người. Chỉ cần ngươi đừng đụng đến bọn chúng, thông thường bọn chúng
cũng không làm gì ngươi, vì vậy…
Thường Vô Ý nói:
- Vì vậy tốt nhất tôi đừng nên chọc vào bọn chúng.
Bà già nói:
- Tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì, dù bọn chúng có cởi quần áo
nhảy lộn cù mèo trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì. Bởi
vì trong bọn đó, rất có nhiều tên có thể nói là cao thủ một thời của bọn
chúng. Nhất là ba đứa con trai của lão sói Bốc Chiến, va hai đứa con gái của
lão sói Quân Tử.
Thường Vô Ý nói:
- Nghe nói trên Lang Sơn có bốn tay đầu mục, Bốc Chiến và Quân Tử là
hai người trong bọn?
Bà già gật gật đầu, nói:
- Có điều, bọn họ chẳng biết làm sao được với con cái của mình.