- Ngươi không cần hỏi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Tại sao?
Bà già nói:
- Bởi vì ngươi không gặp được y đâu, ngay cả người trên Lang Sơn cũng
ít khi gặp y.
Thường Vô Ý hỏi:
- Trước giờ y không tự mình xuất thủ sao?
Bà già nói:
- Tốt nhất ngươi đừng hy vọng y xuất thủ.
Thường Vô Ý nhịn không nổi phải hỏi:
- Tại sao?
Bà già nói:
- Bởi vì y mà xuất thủ, ngươi chỉ có đường chết.
Thường Vô Ý lại đưa bình rượu che mặt.
Bà già nói:
- Ta biết trong bụng ngươi chắc không phục đâu, ta cũng biết võ công của
ngươi không tệ, có điều so với Châu Ngũ Thái gia, ngươi còn xa lắc.
Bà ta lại thở ra nói:
- Ngay cả ta so với y cũng xa lắc, nếu không tại sao ta phải ở đây chịu
khổ?
Bà ta lại đây, có phải là ngồi chờ cơ hội giết Châu Ngũ?
Thường Vô Ý không hỏi.
Y không bao giờ thích đi thám thính bí mật của người khác.
Bà già lại nói:
- Không những y là ông vua trên núi, chỉ cần y cao hứng lên, tùy tiện đi
đến đâu cũng có thể xưng vương. Giang hồ hiện nay, cao thủ hầu như không
có ai võ công bằng y.
Giọng nói của bà ta nghe ra không có vẻ gì là phẫn nộ và oán hận, ngược
lại còn ra chiều ngưỡng mộ vô cùng.