Bà ta lại bắt đầu uống rượu tiếp, một hơi đã uống cạn sạch bình rượu, ánh
mắt rốt cuộc cũng sáng lên được chút xíu.
Bình rượu của Thường Vô Ý cũng cạn sạch.
Bà già nhìn y, bỗng nói:
- Tại sao ngươi không hỏi, ta và Châu Ngũ có liên hệ ra sao?
Thường Vô Ý nói:
- Bởi vì tôi không muốn biết.
Bà già hỏi:
- Thật tình không muốn biết?
Thường Vô Ý nói:
- Bí mật của người khác, tôi biết để làm gì?
Bà già lại nhìn y lom lom một hồi, thở ra nhè nhẹ một hơi nói:
- Ngươi quả là đứa bé rất ngoan, ta thích ngươi.
Bà ta bỗng móc trong người ra thứ gì đó nhét vào tay Thường Vô Ý nói:
- Cho ngươi cái này, nhất định ngươi có chỗ xài.
Cái vật gì đó bà ta móc ra, chính là một đồng tiền đã bị mài nhẵn, trên mặt
có một nhát chém.
Thường Vô Ý nhịn không nổi hỏi:
- Cái này xài ra sao?
Bà già nói:
- Nó cứu được mạng người.
Thường Vô Ý hỏi:
- Cứu mạng ai?
Bà già nói:
- Cứu mạng các ngươi.
Bà ta lại giải thích:
- Nếu các ngươi gặp phải một người bàn tay trái có bảy ngón, đưa đồng
tiền này cho y, tùy tiện ngươi muốn y làm gì, y đều sẽ đáp ứng.
Thường Vô Ý hỏi: